"Này là vì thân thể Bạch Tuyết mới cho cậu , không nên tự mình đa
tình!" Lãnh Dạ tức giận nói.
"Hiện tại cô ấy chính là tôi, tôi chính là cô ấy." Cung Hàn nói thầm một
câu, Lãnh Dạ việc múc canh, nhìn về phía hắn.
Cung Hàn cảm giác được hàn quang bắn qua đây.
"Nếu như anh muốn tôi tiêu hóa tôi, thì đừng dùng ánh mắt đó trừng tôi,
dù sao thân thể này gầy, không thể trách tôi!" Cung Hàn vô lại thực sự là
không ai bằng!
Lãnh Dạ cắn răng một cái, nhẫn! Vì thân thể Bạch Tuyết, vì nhóc con,
hắn thu hồi ánh mắt, không hề nhìn lại !
Cung Hàn liên tiếp ăn hai chén ớt trộn thịt bò, miệng cay xè, hắn lúc này
chỉ biết mình muốn ăn cay , hơn nữa còn thèm ăn không được, khẩu vị rất
tốt, hắn biết mình ăn ớt sẽ ra sao, thế nhưng chính là nhịn không được,
cùng lắm thì lại đi tìm thứ đó ăn .
Nghĩ tới đây, hắn liền muốn đi ra ngoài dạo qua, hơn nữa còn là lấy thân
thể Bạch Tuyết đi, không biết sẽ như thế nào?
Bạch Tuyết đi xuống.
Cô mặc là đồ của Lãnh Dạ , nàng không muốn nhìn thấy quần áo của
Cung Hàn, cho nên liền thay thế , Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết mặc đò
của mình, cũng đoán được Bạch Tuyết không muốn thấy thứ xa lạ, mới có
thể mặc vào quần áo của hắn, như vậy tối thiểu nhìn quen thuộc hơn.
"Mấy người từ từ ăn đ, tôi mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, xin hỏi gian
phòng ngủ của tôi ở đâu?" Cung Hàn đứng dậy hỏi.