"Lãnh Hạo cậu dẫn cậu ta đi." Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết ngồi xuống, sau
đó đem cơm nước đưa cho cô.
"Ăn đi." Lãnh Dạ cúi đầu cũng ăn, hắn vẫn không có ăn, là chờ Bạch
Tuyết.
"Cám ơn anh." Bạch Tuyết vành mắt đỏ lên.
"Ăn cơm trước, tôi nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp , tin tôi đi." Lãnh Dạ
giọng điệu mặc dù nghe rất ôn nhu, thế nhưng gương mặt đó vẫn lãnh khốc
.
Kỳ thực, Lãnh Dạ chính là biểu tình lãnh khốc, hắn rất ít khi cười.
"Nếu như, vĩnh viễn đều không đổi trở lại..." Bạch Tuyết rất sợ hãi, cô là
không muốn làm hắc bang lão đại! Cô chỉ muốn làm Bạch Tuyết.
"Sẽ không , tôi sẽ có biện pháp, em phải tin tưởng tôi." Lãnh Dạ lại một
lần nữa nhấn mạnh hắn sẽ có biện pháp, hi vọng Bạch Tuyết không nên suy
nghĩ bậy bạ.
Lãnh Hạo lại ăn cơm.
"Cậu thế nào lại xuống?" Lãnh Dạ hỏi.
"Em xuống dùng cơm a, em còn chưa có ăn no." Lãnh hạo bưng lên bát
bắt đầu ăn.
"Cơm có thể để lát nữa ăn, thế nhưng, cậu không thể rời khỏi Cung Hàn ,
hắn sẽ đối với thân thể Bạch Tuyết ..." Lãnh Dạ đứng dậy đi lên lầu.
"Anh, không cần đi, hắn đang ngủ, nên em mới xuống ." Lãnh Hạo nói.
"Lãnh Dạ, ngồi xuống ăn cơm đi, hắn đang ngủ anh yên tâm." Bạch
Tuyết gắp một miếng thịt cho Lãnh Dạ, cô biết Lãnh Dạ thích ăn thịt. Kỳ