Lãnh Dã từ phía sau đem quần áo của Bạch Tuyết trút đi. Ngay sau đó,
nhanh chóng tiến vào thân thể cô. Bạch Tuyết đau đến chảy nước mắt. Giờ
phút này, cô tin chắc rằng người đàn ông này tuyệt đối không phải là người
(vâng! Hắn chính là sói - không phải là người!), không ai có tâm địa độc ác
như hắn. Cô mới 18 tuổi, hắn liền dùng sức như vậy mà tiến vào, đau chết
cô mất. Trong lòng lại nghĩ, cô có thể đi trách ai được chứ. Là ba cô đem
con gái của mình cho tên ma quỷ, biến thái này, hay là do chính cô tự động
dâng thỏ lên miệng sói.
Đau lòng!
Tâm như vỡ nát!
Nước mắt âm thầm chảy xuống! Vĩnh viễn không ngừng!
Cả người cô tựa như bị người đàn ông này xé nát, nơi nơi đau nhức. Nhất
là nơi non mềm kia, bị hắn cứng rắn vô tình tàn phá, đau rát không thôi.
Rốt cuộc hết thảy gió em biển lặng (Ý nói mọi thứ đã xong, mặc quần áo
nhà ai người đây về! ^^)
Bạch Tuyết nhặt quần áo lên, từ từ mặc vào, tâm tình khiếp đảm liếc
nhìn vế phía Lãnh Dã. Cô giờ phút này cỡ nào chật vật, mà hắn áo mũ
chỉnh tề, ngồi một bên hút thuốc (Thật muốn cho tên này vài cái dép lào!)
- Tôi về nhà được chưa?
Bạch Tuyết cẩn thận hỏi, lo lắng không dám chọc giận tên biến thái này.
Hắn đem chính cô tàn phá một lần, cô thật sự rất sợ chính mình chết vì quá
đau. Cô giờ phút này chỉ muốn chạy nhanh về nhà tắm rửa. Bởi hạ thân còn
lưu lại khá nhiều hàng tốt của hắn, cái loại cảm giác này thật sự rất không
thoải mái.