Chờ Bạch Tuyết về đến nhà, nhìn thấy trong nhà cũng không có người
nào, thế là liền gọi điện thoại cho Lãnh Dạ .
"Sao mấy người vẫn chưa về? Có phải Cung Hàn chạy rồi hay không ?"
Bạch Tuyết lo lắng hỏi, nếu như Cung Hàn chạy, như vậy cô cũng sẽ cả đời
phải làm đàn ông, cho nên cô rất quan tâm rốt cuộc có tìm được Cung Hàn
hay không?
"Tuyết nhi, em ở nhà sao? Tôi bây giờ lập tức trở lại, em ở nhà chờ tôi,
đâu cũng không được đi có biết hay không?" Lãnh Dạ nhận được điện thoại
ở nhà, nghe thấy là thanh âm của Cung Hàn , biết là Tuyết nhi đã trở về,
trong lòng cuối cùng cũng yên tâm, hắn không ngờ Bạch Tuyết lại đến đồn
cảnh sát, cho nên vẫn không có tìm được Bạch Tuyết, trong lòng lại rất sốt
ruột, lo lắng cô luẩn quẩn trong lòng, hiện tại rốt cuộc cũng thở phào nhẹ
nhõm.
Lãnh Dạ gọi cho Lãnh Hạo và Cung Hàn, bởi vì Cung Hàn cũng nhất
định phải trở về, cậu ta phải mang theo thân thể Bạch Tuyết, còn có các con
của hắn, nên hiện tại Cung Hàn ở trong lòng Lãnh Dạ cũng rất quan trọng .
Ba con sói yêu rất nhanh vừa tới biệt thự của Lãnh Dạ .
Lãnh Dạ mặc dù rất vội, thế nhưng, khi vào cửa, biểu tình lập tức khôi
phục bình tĩnh, hắn không muốn làm cho Bạch Tuyết biết bọn họ là ra
ngoài tìm cô, hắn không muốn Bạch Tuyết biết bọn họ cho rằng cô nghĩ
quẩn trong lòng, hoặc là lo lắng cô gặp chuyện không may, nên Lãnh Dạ
không muốn Bạch Tuyết biết được việc này.
"Tuyết nhi chúng ta đã trở về." Lãnh Hạo tiến lên chào hỏi nói.
Bạch Tuyết lễ phép trả lời, thế nhưng, cô càng hy vọng chào hỏi chính là
Lãnh Dạ, bởi vì trong mắt cô chỉ có Lãnh Dạ,cô quan tâm vị trí của mình
trong lòng Lãnh Dạ , người đàn ông này rốt cuộc đối với cô là loại tình cảm
gì? Cô vẫn không biết được, hiện tại cô biến thành như vậy, người đàn ông