"Anh, Tuyết nhi là của anh, em chỉ là muốn một bát mỳ ăn thôi, không
hề quá phận nha?" Lãnh Hạo làm bộ nhìn không thấy hàn quang sắc bén .
"Cậu có muốn ăn không?" Bạch Tuyết hỏi Cung Hàn.
"Nếu như có thể, đương nhiên là được ." Cung Hàn cũng cợt nhả nói, dù
sao Tuyết nhi không tức giận .
Chỉ chốc lát sau, Bạch Tuyết bưng một bát mỳ ra, để ở trước mặt Lãnh
Dạ.
"Ăn đi." Bạch Tuyết nói một câu, sau đó định đi vào bếp tiếp.
"Ngồi xuống, bọn họ có tay, để chính bọn họ đi lấy!"
Lãnh Hạo đứng dậy đi vào bếp, ánh mắt len lén liếc mắt Lãnh Dạ một
cái, bộ dáng rất đáng thương.
"Ai! Chính mình bưng liền chính mình bưng, ai kêu tôi mệnh khổ, không
ai yêu, không ai thương!" Lãnh Hạo lẩm bà lẩm bẩm đi vào bếp.
Lãnh Dạ nhìn thấy Cung Hàn không có động, vẫn như cũ xem ti vi, hình
như không tính đi ăn thì phải.
"Cậu, lập tức đi --" Lãnh Dạ nghiêm nghị nói với Cung Hàn, hắn cũng
không muốn Cung Hàn đói bụng đến thân thể Tuyết nhi , còn có các con
trong bụng .
"Ai! Đều là như nhau , chênh lệch sao lại lớn như vậy chứ?" Cung Hàn
cũng lắc lắc đầu đi phòng bếp .
"Uy? Cung Hàn, anh là anh, chúng tôi là chúng tôi, anh cùng tôi cũng
không như nhau được!" Lãnh Hạo giải thích, bắt đầu từng ngụm từng ngụm
ăn mì.