Nước mắt rốt cuộc không nhịn được, cô không muốn khóc, hiện tại bề
ngoài của cô là đàn ông, sẽ bị người ta chê cười ! Thế nhưng, cô chính là
nhịn không được! Khóc rất lớn, khóc rất khổ sở!
Nước mắt như hạt châu theo hai má lăn xuống !
Cô còn chưa có rời đi cũng đã bắt đầu nhớ cáingười đàn ông cô yêu !
Tài xế thấy rất kỳ quái nhìn Bạch Tuyết, không ngờ một người đàn ông
sẽ khóc thương tâm như vậy! Không khỏi bắt đầu đồng tình với hắn !
"Chàng trai , có chuyện gì khó khăn trong lòng vậy , cậu giống tôi một
đời tài xế, có rất nhiều chuyện không như ý mình, thế nhưng nếu là quá khứ
, thì đừng nên khổ sở !" Người đàn ông bị nước mắt của Bạch Tuyết cảm
động, người đàn ông nghĩ rằng có thể thân nhân mới mất, nếu không sẽ
không khóc thương tâm như vậy!
Bạch Tuyết nước mắt đi, cắn cắn môi, nỗ lực hít sâu, làm cho nước mắt
của mình không chảy ra nữa, thế nhưng, nước mắt hình như cố ý cùng cô
đối nghịch, vẫn là ào ào rơi!
Bạch Tuyết vì sao lấy tiền của Lãnh Dạ , bởi vì cô biết tính tình của Lãnh
Dạ , anh nhất định sẽ không tha thứ việc cô rời đi, cũng nhất định sẽ không
bỏ qua cho cô, cho nên cô nhất định phải có tiền chạy trốn .
Cô đi tới nhà ga, mua vé đi Sơn Tây , sau đó lại xuống xe, ở nửa đường
lại mua vé đi Hàng Châu, nhưng không ngồi vào trạm cô lại xuống xe, cả
đêm không ngừng mua vé, đổi xe, chính là vì tránh Lãnh Dạ truy xét đến
cô.
Cô biết Lãnh Dạ tính tình rất cao ngạo, hơn nữa khống chế rất mạnh, anh
sẽ không cho phép cô rời đi, anh nhất định sẽ nổi giận, thậm chí còn lợi hại
hơn, cô cũng biết quan hệ của Lãnh Dạ rất lớn, anh nhất định sẽ nghĩ biện