"Anh -- thật ngông cuồng, tôi bây giờ là nhìn mặt mũi Bạch Tuyết mới
không cùng anh tính toán, chờ tôi khôi phục thân thể nhất định khiến anh
biết sự lợi hại của tôi!" Cung Hàn không phục quát.
"Chờ mong ngày đó, cậu nói những lời này chính là những gì tôi muốn
nói ." Lãnh Dạ vẫn lạnh lùng vậy.
Hai người (hai sói) lúc này trên người đều toát ra khí thế âm lãnh , không
ai phục ai! Cung Hàn cho là hắn đã tu luyện tám trăm năm , sao lại bị người
phàm dọa chứ!
Nhưng mà khí thế của Lãnh Dạ cường đại cũng không phải ít , nghĩ rằng:
Mặc dù hắn là Lang Vương, thế nhưng, hắn bây giờ là con người, hắn cũng
không sợ hắc bang lão đại trước mắt . Lãnh Dạ ở thế giới nhân loại vẫn an
phận thủ thường, mặc dù làm người có chút lãnh khốc và nghiêm túc, thế
nhưng hắn rất ít sử dụng pháp lực,luôn luôn lạnh như băng , kỳ thực trong
lòng vẫn rất tôn trọng cách sinh tồn của nhân loại.
Bởi vậy Cung Hàn không có hoài nghi Lãnh Dạ rốt cuộc là ai? Hắn nếu
như biết mình hiện đang khiêu chiến chính là Lang Vương, hắn nhất định
không dám phạm thượng, năm đó hắn bị tiêu hồn khóa giam giữ chính là
Lang Vương tự tay khóa lại , nghĩ đến việc này hắn vẫn là rất sợ hãi ! Chỉ
là hiện tại hắn cho rằng Lãnh Dạ là người phàm , không phải vị Lang
vương cao cao tại thượng ở yêu giới , cho nên hắn mới dámcuồng ngôn.
Lúc này mấy nhóc con.
"Chú ý, phía trước ở giao lộ quẹo trái." Sói con số một chỉ huy .
"Thu được mệnh lệnh, lập tức quẹo trái , Đại ca anh cứ yên tâm." Sói con
số hai nghiêm túc trả lời .