Bên trong xe Bạch Tuyết bị dọa mặt trắng bệch, cô bắt đầu cho là mình
chết chắc rồi, bị Bạch Lan gặp phải cô cùng Lãnh Dạ ở trong xe, ...hơn nữa
cô còn chật vật, đến lúc đó em ấy lại lấy chuyện này ra chê cười mình!
Cô không dám thở mạnh, nhìn thấy Bạch Lan lầm bầm lầu bầu nói
chuyện, còn lấy kính xe làm gương chiếu thì cô không còn sợ hãi như vậy,
chẳng qua đến một cử động nhỏ cũng không dám làm, vừa rồi Bạch Lan
nói có người thích cô, không biết người đàn ông này có trách cô thể hay
không, hoặc là nói cô đi câu đẫn người!
Bạch Lan cuối cùng cũng đi rồi, Bạch Tuyết cũng muốn rời đi, thời gian
đã không còn sớm, người đàn ông này nãy giờ không nói gì, anh rốt cuộc
muốn làm gì? Cô về nhà còn phải nấu cơm, cũng không giống như anh rãnh
rỗi như vậy! Đây vốn chỉ là suy nghĩ không giám nói ra, căn bản là không
dám nói!
Anh nghiêm mặt nhìn cô khó hiểu, cô không nghĩ lại nếm thử cái loại
cảm giác này, tuy rằng cô có thể có một phút thoải mái như vậy, nhưng, cô
chính là hi vọng người đàn ông này có thể buông tha mình!
"Xuống xe."
Bên trong xe rốt cục có âm thanh, vẫn là câu hiện tại Bạch Tuyết muốn
nghe nhất trong lúc này, chính là bảo cô xuống xe.
"Vâng."
Bạch Tuyết cầm lấy túi sách mở cửa rời đi, cũng không quay đầu lại
chạy vào trong nhà. Chẳng hay biết ác mộng chính giờ mới bắt đầu. . .