"Nào có người như vậy? Không phải chỉ hút một hơi thuốc sao! giống
như là người ta phạm phải tội vậy!" Bạch Tuyết liếc Lãnh Dạ một cái, tiếp
tục đánh răng, Lãnh Dạ không có tức giận, khóe miệng nhếch lên, cô nhóc
này cũng biết nóng nảy!
"Sau này không cho phép hút thuốc, không cho phép làm hư hại chính
mình!" Lãnh Dạ vẫn nghiêm túc nói, một chút vui sướng vừa rồi rất nhanh
không thấy.
"Hiện tại em trái lại muốn làm hại chính mình, nhưng là không thể a!"
Bạch Tuyết miệng đầy bọt nói, Lãnh Dạ lắc đầu một cái đi ra ngoài.
Bạch Tuyết đánh răng xong, đi ra ngoài, ngồi đối diện Lãnh Dạ.
"Lãnh Dạ..." Bạch Tuyết thì thào kêu một tiếng.
Lãnh Dạ không có lên tiếng trả lời, đôi con ngươi lạnh nhạt nhìn cô.
Bạch Tuyết cắn cắn môi, tay nhỏ bé lôi kéo vạt áo lắc lắc.
Lãnh Dan vẫn như cũ trầm mặc, lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi cô mở miệng
nói gì đó? Hắn có thể cảm giác được cô có lời muốn nói với hắn, chỉ là vừa
nãy nhiều người, nên không có cơ hội!
"Em, em muốn xin anh buông tha cho em!" Bạch Tuyết dũng cảm nhìn
Lãnh Dạ, hoá ra có mấy lời nói ra so với làm còn đơn giản hơn, kỳ thực, cô
vẫn không dám nói với Lãnh Dạ muốn rời đi, hiện tại suy nghĩ một chút
cũng không có khó khăn như vậy! Một khi mở miệng, cảm giác nói ra khỏi
miệng được dễ dàng hơn.
"Em biết, em nợ anh, hiện tại em không có gì để cho anh, coi như trước
hết em thiếu anh có được không? Anh hãy buông tha em, để em đi, sau
này... Có lẽ sau này cũng không có cơ hội trả lại anh! Còn xin anh, đem cha
em cứu ra có được không? Coi như em trả lại ông công ơn nuôi dưỡng!"