"Cho dù ai đã trải qua chuyện như tôi cũng sẽ thay đổi! Cha tôi sẽ lo, em
đi đi!" Bạch Tuyết rời khỏi.
Bạch Lan còn muốn ngăn cản Bạch Tuyết rời đi, đưa tay bắt lấy tay Bạch
Tuyết , ai ngờ?
"A --" Bạch Lan hét to một tiếng, ngã ngồi dưới đất.
Bạch Tuyết hiếu kỳ quay đầu lại, nhìn Bạch Lan ngồi dưới đất.
Bạch Lan thống khổ nắm cánh tay vừa nắm Bạch Tuyết, vì sao trên
người Bạch Tuyết giống như có gai,cô bị đâm một cái, rất đau!
Thì ra là...
"Hừ -- người phụ nữ xấu xa! Muốn bắt nạt mẹ!" Sói con số ba không vui
nói.
Vừa tới rồi trong lòng Lãnh Dạ rất vui vẻ, không hổ là con hắn.
Nhìn thấy Lãnh Dạ đi tới, Bạch Lan ngoan ngoãn im lặng, người đàn ông
này lợi hại cô cũng đã biết, mặc dù cô ta không cam lòng thua bởi Bạch
Tuyết, thế nhưng, bây giờ còn không phải lúc thể hiện, chỉ đành tạm thời
nhịn xuống.
Bạch Tuyết trở lại biệt thự, trong lòng rất buồn phiền, có người nhà như
vậy thực sự là đau buồn, không có quan tâm, chỉ có chỉ trích và hãm hại!
Thế nhưng, cha...
Bạch Tuyết nhìn về phía Lãnh Dạ, người này có thể giúp cô cứu cha ra
không?
Kỳ thực, sau khi Lãnh Dạ biết Bạch Tuyết rời đi, đã điện thoại báo cho
đồn cảnh sát, chỉ qua một tuần sẽ kết thúc vụ án của Bạch Hàn, đương