Bên trong phòng chỉ còn lại Bạch Tuyết và Khang Cốc.
"Em có phải có việc tìm anh hay không?" Khang Cốc hỏi, bởi vì nếu như
Bạch Tuyết không có chuyện gì sẽ không chủ động đến nhà hắn, từ nhỏ đều
như vậy, chỉ cần có tâm sự sẽ đến nhà hắn kể khổ, Khang Cốc rất hiểu Bạch
Tuyết.
"Là, em có chuyện tìm anh!"
"Không phải vì chuyện cha em chứ?" Khang Cốc nói chúng tim đen hỏi.
Bạch Tuyết giật mình nhìn Khang Cốc, sao anh có thể biết?
"Tuyết nhi, chỉ cần một ánh mắt anh liền biết em nghĩ gì? Từ nhỏ đến
lớn anh vẫn coi chừng em, không ai so với anh hiểu em, thế nhưng, em hiểu
về anh bao nhiêu!" Khang Cốc hiển nhiên có chút thất vọng.
"Xin lỗi!" Bạch Tuyết xin lỗi nói.
"Tuyết nhi? Chuyện của cha em không cần lo! Nếu như không phải bởi
vì người cha không có trách nhiệm, thì hiện tại em làm sao trở thành bộ
dạng này hẳn là phải ở trong trường học đọc sách! Mà không phải..."
Khang Cốc tức giận nói, nghĩ đến Bạch Tuyết đã thuộc về Lãnh Dạ, Khang
Cốc liền không vui.
"Thế nhưng, cuối cùng ông vẫn là cha em, coi như em báo đáp công ơn
nuôi dưỡng của ông đi!" Bạch Tuyết bất đắc dĩ trả lời.
"Đều là ông ta làm hại em, hiện tại ông ta gặp phải báo ứng, hạnh phúc
cả đời em đều bị ông ta làm hỏng, cảnh sát nên sớm bắt ông ta!"
"Cứu cha ra, sau này em sẽ không thiếu ông nữa!" Bạch Tuyết khó chịu
nói, cô khi nào hi vọng mình có loại cha này, thế nhưng Bạch Hàn lại là cha
cô! Đây là sự thực!