Lúc này, trong mắt Khang Cốc chỉ có Bạch Tuyết, cái gì cũng nhìn
không thấy, tim của hắn, người của anh đều vì Bạch Tuyết mà sống, vì
Bạch Tuyết sôi trào, vì Bạch Tuyết dâng trào...
"Khang Cốc? Khang Cốc? Khang Cốc..."
Bạch Tuyết đi về phía trước, ở trước mặt Khang Cốc xua tay.
"Khang Cốc? Có phải rất khó nhìn hay không, em muốn mặc !" Bạch
Tuyết nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Khang Cốc, biểu tình phát ngốc, kỳ
thực, Khang Cốc là nhìn đến mê li, trong mắt không có mọi vật, chỉ có
điểm sáng trước mắt.
"Coi được, coi được, thật là đẹp mắt." Khang Cốc phục hồi tinh thần lại,
hì hì cười cười nói.
Nhìn xem đã biến thân, đang nhìn Bạch Tuyết, A Hồng tám phần là cố ý,
chẳng qua chang phục của hắn và Bạch Tuyết là phối hợp cùng nhau, Bạch
Tuyết cũng không có chú ý điểm này, thế nhưng Khang Cốc phát hiện,
trong lòng vui vẻ không thôi.
Cho A Hồng một ánh mắt cảm ơn.
"A Hồng, cám ơn nhiều, tôi thiếu em một chuyện này, hôm khác mời
em." Nói xong, kéo tay Bạch Tuyết đi ra .
"Khang Cốc, anh chậm một chút, vayd của em rất bất tiện vì đi quá
nhanh!" Làn váy Bạch Tuyết có chút chặt, Thì ra A Hồng phát hiện vóc
người Bạch Tuyết không tệ, thế là cho cô một bộ váy đuôi cá, bên trên bó
chặt, bên dưới xòe ra.
Cho nên đi có chút tốn sức, cần đi từng bước nhỏ một.
Khang Cốc xin lỗi Bạch Tuyết.