thật sự là quá phận, thầm nghĩ: Đã cậu ta đã không cho mình đường lui, vậy
dứt khoát sẽ không cho cậu ta đường đi, Khang Nghị đi xuống đài.
Hắn là chuẩn bị giáo huấn kẻ không biết trời cao đất dày này! Năm đó
bằng vào cha mình cậu ta có lợi ngồi lên vị trí cảnh tư, về sau vẫn không có
công, bị cách chức, hiện tại do hắn tiếp nhận chức cảnh tư, không ngờ từ đó
cậu ta bắt đầu oán hận Khang Nghị, nơi chốn khó xử, Khang Nghị hôm nay
không muốn nhịn nữa, hắn muốn thay ân sư giáo huấn tên khốn này.
Thế nhưng, ngay khi Khang Nghị đi xuống đài, Bạch Tuyết chậm rãi đi
tối chỗ hắn. Cô nhợt nhạt cười, mỉm cười của cô chân thành, hơi nâng chân
mày, phối hợp với đôi mắt hút hồn, tỏa ra sự phong tình khiến người kinh
ngạc, trong nháy mắt, tâm Khang Nghị lại động, tâm hắn đã vì Bạch Tuyết
mà động hai lần, trái tim đáng chết, động không phải lúc!