mình .
"Anh, hãy để em, hãy lấy máu của em." Bình Tĩnh xắn ống tay áo lên
ngồi xuống nói.
"Cậu cho là máu của ai cũng thể chuyền sao?Đạo hạnh của cậu còn kém,
lấy máu của cậu cô ấy sẽ biến thành thành yêu." Lãnh Dạ nói.
"Thành yêu không phải rất tốt sao, như vậy chúng ta liền giống nhau ,
đến lúc đó là có thể mang cô ấy rời đi, cô ấy cũng sẽ không già đi, anh cũng
sẽ không phải khổ sở như thế này có phải hay không?" Bình Tĩnh nói.
"Sẽ già. . . . . ." Lãnh Dạ trầm tư.
Kiếp trước chính anh để cho cô già đi, vậy nên cả đời này nhất định anh
sẽ không để cho cô chết già, anh muốn cô vĩnh viễn ở cùng anh. . . . . .
Bạch Tuyết chậm rãi khôi phục lại bình thường, Lãnh Dạ nhổ xuống kim
tiêm, sờ lên cái trán Bạch Tuyết, thử xem còn nóng sốt không?
"Anh, anh xác định Bạch Tuyết chính là người anh muốn tìm sao?" Bình
Tĩnh hỏi.
"Nếu trong sổ đầu thai không có ghi lầm,thì cô ấy chính là người anh
muốn tìm." Lãnh Dạ nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết nói.
"Nhưng, tính cách của hai người hoàn toàn không giống nhau! Có thể
Diêm Vương lầm hay không?" Bình Tĩnh lo lắng nói.
Lãnh Dạ lại lâm vào trầm tư. . . . . .
Bạch Tuyết cùng cô ấy đúng là rất không giống nhau, cô ấy trước kia lá
gan rất lớn, lúc trước khi anh biến thành nguyên hình cô đều không sợ,
nhưng lại có can đảm cùng anh trên giường, còn Bạch Tuyết này nếu nhìn