thấy nguyên hình của anh nhất định sẽ bị hù chết, năm mười bốn tuổi ấy
khi có sự xuất hiện của anh, Bạch Tuyết lúc trước liền bị dọa ngất xỉu đi!
Kiếp trước ở trên người cô còn có một cái bớt đặc thù, hơn nữa là xuất
hiện ở ngay phía dưới của cô, chỗ vị trí cũng thực khéo léo, ở trên đó cái
bớt hình hoa văn là một đóa hoa mai.
Năm mười bốn tuổi ấy anh đã từng muốn kiểm tra Bạch Tuyết, nhưng ở
chỗ đó của cô không có cái bớt nào, nhưng, Diêm Vương đã ghi lại là cô
đầu thai thành Bạch Tuyết.
"Đưa xe đến cửa bệnh viện, chúng ta sẽ đi khỏi đây." Lãnh Dạ đau lòng
ôm Bạch Tuyết, anh không thể để cho người phụ nữ của anh ở trong bệnh
viện.
Chỉ chốc lát sau đã đến biệt thự của Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ lần này liền bật đèn, anh là vì Bạch Tuyết mà mở, Bạch Tuyết
nằm ở trên giường, Lãnh Dạ ngồi ở bên giường thương tiếc nhìn cô.
Lông mi cô bắt đầu lay động, Lãnh Dạ biết cô hẳn muốn tỉnh lại, ánh mắt
dịu dàng lập tức trở nên lạnh lùng.
Bạch Tuyết cho là mình đang nằm mơ, cô tại sao lại ở chỗ này? Anh
không phải đã bỏ cô đi sao?
"Lãnh Dạ, anh như thế nào lại ở trong mộng của tôi?" Bạch Tuyết biết
Lãnh Dạ không thích người khác kêu tên của anh, chỉ biết đây là trong
mộng muốn kêu thì kêu sợ cái gì!
Người đàn ông này thật là kỳ lạ, có tên lại không cho gọi, nếu không thì
gọi là gì? Chẳng lẽ gọi anh là chú? anh sẽ giết cô mất.