tiếng, vật nhỏ đáng chết, mỗi lần đều muốn bức ép anh, hận không thể đánh
cô, mà mình lại thành như vậy, có khi nào hắn nhường nhịn người khác như
thế, trừ cô, anh phải nhẫn nhịn, cô lại còn lấy cái chết uy hiếp anh!
Cằn nhằn oán trách, nhẫn nhịn!
Anh nghiêm mắt nhìn cô đi ra ngoài, trong lòng tức giận không nói nên
lời, tức đến muốn đánh vào mông cô!
Anh khom lưng, ôm Bạch Tuyết lên, một tay nâng hông cô, một tay nâng
chân của cô, đi vào phòng ngủ.
Bạch Tuyết vùng vẫy, trong miệng không phân biệt cô nỉ non cái gì?
Nghe không rõ, tới phòng ngủ mới biết cô gọi tên của anh, cô nhóc này
đáng đánh đòn luôn khiến cho người ta vừa yêu vừa hận!
Lúc này biết gọi anh, còn biết không cho cô, sẽ lại đi chết, đáng yêu quá
mức!
Khiến cho Lãnh Dạ yêu mến hận không thể ăn cô vào trong bụng!
"Nhìn bộ dạng bướng bỉnh này!" Vỗ hai cái mạnh lên mông của cô.
"Ba, ba -- "
"Ư..." Đổi lấy lại là tiếng ngâm của Bạch Tuyết.
Ý thức cô mê loạn, lửa nóng đã bắt đầu thiêu đốt, nhẹ nhàng vặn vẹo eo
nhỏ rên rỉ.
Lãnh Dạ dâng lên dục hỏa, vì vậy, không có bất kỳ khúc nhạc đầu trực
tiếp tiến vào, Bạch Tuyết rên lên một tiếng mềm mại... Động tác hắn bỗng
nhiên hơi dừng lại, Bạch Tuyết liền kêu khó chịu, đã khó chịu như vậy làm
sao còn không thương tiếc mình như thế, toàn thân là mùi rượu, dùng đầu
ngón chân cũng biết cô đi đâu?