Đứng dậy, cầm di động lên.
"Lập tức tra ngay, đêm nay Bạch Tuyết đi đâu? Và người nào ở cùng một
chỗ? Đã làm cái gì?" Lãnh Dạ lạnh lùng nói vào điện thoại.
Bình Tĩnh* cúp điện thoại, không hiểu, Bạch Tuyết thì làm sao? Giọng
điệu Lãnh Dạ rất dọa người, xem ra lại có chuyện lớn phát sinh, nếu không
sẽ không nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho hắn!
(*Thay Lãnh Hạo = Bình Tĩnh)
Thế nhưng chuyện lớn không chỉ đơn giản là Bạch Tuyết bị người ta hạ
thuốc!
Càng dọa người chính là...
Khi trời dần sáng.
Lãnh Dạ đứng dậy, chuẩn bị xuống giường.
"Ai nha--" Trong bụng Bạch Tuyết truyền đến âm thanh lười biếng.
"Anh cả, chúng ta đều uống say sao? Má ơi -- chúng ta đều uống say, ai
bảo hộ mẹ vậy?" Sói con số hai gầm lên, cảm thấy có chuyện không ổn!
"Em cũng không muốn uống say! Thế nhưng thân bất do kỷ thôi! Chúng
ta ở trong bụng mẹ, không uống cũng không được!" Sói con số ba bất đắc
dĩ nói. Âm thanh vẫn bực bội.
"Nguy rồi -- bà ta tới!" Sói con số hai bỗng nhiên hô.
"Ai?" Sói con số một hỏi.
"Ai?" Sói con số ba cảnh giác hỏi.
"Bà nội!" Sói con số hai trả lời.