Chúng không có việc gì, Lãnh Dạ yên tâm.
Thế nhưng, chuyện chúng nói có ý gì? Vì sao chúng lại thái độ thù địch
bà nội chúng như thế?
Rốt cuộc trên người chúng xảy ra chuyện gì?
Lãnh Dạ hoang mang, mẫu thân anh nhất định có chuyện gạt mình! Đã
tới, vậy ra nghênh tiếp thôi.
Sau khi Lãnh Dạ rời khỏi đây, liền nhìn thấy mẫu thân anh đến.
"Nhi tử ra mắt mẫu thân." Lãnh Dạ thi lễ.
"Nhi tử, nơi này là nhân gian, không cần đa lễ, chúng ta giống như người
nơi này là được, con vẫn gọi ta là mẹ đi, ta nghe mới mẻ." Mẫu thân Lãnh
Dạ cười tươi vào phòng, thế nhưng, khi vào trong phòng, trong nháy mắt
nụ cười trên mặt biến mất, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục bình thường
như cũ.
Mặc dù, như vậy mẫu thân như không có việc gì, thế nhưng một chút
biến hóa nhẹ vừa rồi, cũng bị Lãnh Dạ thu hết trong mắt.
"Mẹ? Dường như mẹ biết rất rõ thế giới nhân loại?"
"Đương nhiên rồi, lúc còn trẻ mẹ cũng rất thích chơi đùa, cho nên ta rất
quen thuộc nơi đây." Khi bà nội sói đang nói chuyện nhìn lướt lên trên lầu.
Lãnh Dạ không ngờ, mẫu thân mình có năng lực thích ứng thật đúng là
mạnh, nói chuyện giống như nói con người, nhìn không ra đầu mối.
Lãnh Dạ tự nhận là rất hiểu mẫu thân của mình, hắn vẫn đi theo mẫu
thân tu luyện, mẫu thân không phải hoại yêu, đây là đánh giá của anh đối
với mẫu thân, thế nhưng, sao bọn nhỏ có thể có thù địch lớn với mẫu thân
như vậy?