Chẳng lẽ mẫu thân anh nhìn thấy không phải người chân thực?
Chẳng lẽ mẫu thân có chuyện gạt hắn?
Lãnh Dạ tin con của mình không phải kẻ xấu, trong khoảng thời gian này
bọn chúng mang đến cho anh rất nhiều niềm vui, dường như chúng cũng rất
sợ bà nội, rốt cuộc mẫu thân đã làm gì chúng? Vì sao bọn nhỏ sợ hãi như
thế!
Lúc này, trên lầu.
Bạch Tuyết tỉnh lại, luống cuống!
Nhìn thấy vết hôn trên người, còn có cảm giác từ hạ thân, cô biết lại bị
mạnh mẽ muốn qua, người kia là Lãnh Dạ, nơi này là nhà, cô đã trở về, cô
thực sự đã trở về, hôm qua sua khi uống rượu ý thức thỉnh thoảng mơ hồ
thỉnh thoảng tỉnh táo, lắc lắc đầu, cô nhớ thân thể mình rất nóng, cô nhớ cô
ngâm mình trong bồn tắm chịu đựng, cô nhớ cô không thể gọi điện thoại
cho Lãnh Dạ, nàng nhớ cô bị Cung Hàn mang đi, nàng loáng thoáng nhớ
Lãnh Dạ tức giận, đúng vậy, anh tức giận!
Cố gắng nhớ lại, đầu say rượu rất đau, càng không dùng được, gõ vào
đầu của mình một cái, lại một cái, không tìm được toàn bộ trí nhớ, dù sao
Lãnh Dạ cùng cô như vậy, chỉ cần không phải người khác là được rồi!
Không ngờ sau khi uống rượu sẽ như vậy, rượu say loạn tính là thật!
Nhìn vết hôn trên người mình, còn có vết bầm ở hai chân, người đàn ông
này nhất định là hận chết cô, mới có thể ác như vậy, khiến trên người có rất
nhiều vết xanh tím, tại sao anh ác như vậy!
Bạch Tuyết cầm lên áo sơ mi trắng bên giường mặc vào, sau đó chân
chần xuống sàn, cô cho rằng hắn là lúc này Lãnh Dạ đã đi làm, cho nên
không có chải đầu, không có sửa sang lại, cứ như vậy khỏa thân, bên trong
cũng không có mặc cái gì, trong cái nhà này cũng chỉ có hai người cô và