quay đầu lại, thấy là người đàn ông ác nghiệt kia, anh lại có thể ở nhà,
không có đi làm?
"Lãnh Dạ?" Ha miệng bánh mì rớt xuống, thế nhưng, anh ở nhà, chứng
minh rằng anh vẫn lo lắng cho cô, có thể không có tức giận với cô?
Bạch Tuyết vọt vào trong lòng Lãnh Dạ, đưa tay ôm lấy thắt lưng Lãnh
Dạ, Lãnh Dạ không ngờ sáng sớm cô đã nhiệt tình như vậy, thế nhưng, hiện
tại sau lưng.......
Cô gái đáng chết, bình thường ở trong nhà không có ai lại không có nhiệt
tình! Hiện tại nhà có người đến, cô lại dính anh như vậy, cái gì anh cũng
không thể làm!
"Ta nghĩ anh không để ý tới em, em nghĩ anh giận em, em rất sợ anh
không để ý tới em, em rất sợ..." lỗ mũi Bạch Tuyết chua xót, cô yêu Lãnh
Dạ yêu đã quá sâu, không thể tự thoát ra được, mặc dù anh đã kết hôn! Thế
nhưng, cô vẫn như cũ không cách nào dừng lạ việc yêu anh!
Lãnh Dạ không nói, cũng không ôm cô, cứ như vậy tùy ý cô ôm...
"Em biết anh kết hôn, thế nhưng em cũng không thể rời khỏi anh... Làm
sao bây giờ... Làm sao bây giờ... Em không muốn tổn thương bất kì ai...
Thế nhưng... Thế nhưng... Em muốn sống cùng anh... Em làm như vậy... Có
phải thật xấu hay không ... Cô ấy có thể hận em hay không... Hận em chiếm
anh... Lãnh Dạ... Lãnh Dạ nói cho em biết... Nói cho em biết nên làm thế
nào... Làm... Em không muốn cô ấy tổn thương ..." Bạch Tuyết khóc sướt
mướt, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên lồng ngực Lãnh Dạ, bởi vì khóc, thân
thể không ngừng run rẩy, bả vai run lên, làm cho người ta thấy mà đau
lòng!
Lãnh Dạ nhắm mắt, nhíu mày, cô nhóc này luôn luôn vì người khác mà
suy nghĩ, cô nhạy cảm như vậy, thật là làm cho người ta lo lắng, đau lòng.