Lãnh Dạ không nói vẫn như cũ, anh không thể cho cô bất kỳ hứa hẹn,
nhất là hiện tại mẫu thân còn ở sau lưng! Nhất định anh phải tra ra rốt cuộc
mẫu thân có chuyện gì gạt mình!
"Lãnh Dạ... Lãnh Dạ... Anh nói chuyện đi... Anh nói chuyện đi... Em nên
làm như thế nào... Trái tim của em chẳng lẽ anh một chút cũng... Đều
không cảm giác được... Anh sờ ở đây... Nó đau quá... Đau quá... Trái tim
của em đau quá... Em yêu anh... Anh có biết hay không... Rốt cuộc anh có
biết hay không..." Bạch Tuyết ngẩng đầu, cầm lên cánh tay Lãnh Dạ đặt lên
ngực mình, khóc hỏi anh, cái gì anh cũng không nói, trong lòng anh rốt
cuộc đang nghĩ gì! Trong lòng anh rốt cuộc có cô hay không? Hay là anh
yêu vợ mình
Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết khóc lớn hơn!
"Ô ô... Ô ô... Anh không nói lời nào... Anh không nói lời nào... Em
hiểu... ... Anh có vợ... Nhất định anh yêu cô ấy... Em là cái gì... Là cái gì...
Ô ô... Ô ô... Ông trời ơi-- "
Bạch Tuyết rất đau lòng, lớn tiếng gọi một tiếng ông trời, giống như có
rất nhiều chuyện không cam lòng!
"Ông trời... Ông vì sao... Vì sao khiến con... Nhìn thấy anh ấy... Nhìn
thấy anh ấy... Anh lấy đi trái tim của con... Ông có biết hay không... Có biết
hay không... Con đau rất nhiều... Ông có biết hay không..."
Tất cả uất ức của Bạch Tuyết bỗng nhiên bộc phát, dường như là ủy
khuất mấy trăm năm, dường như là trách hận mấy trăm năm, hận mấy năm,
bỗng nhiên cô rất hận ông trời!
Cô vẫn uất ức không hiểu mình lại theo anh, vẫn uất ức anh không nói
anh thích cô, vẫn uất ức anh cũng không nói yêu cô, cũng không!