"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định em phải mở lòng, không có chuyện
gì không giải quyết được! Không nên quá đau lòng." Khang Nghị rất ít an
ủi người khác, nhất là phụ nữ, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình
không làm được!
Vụ án gì trên tay anh cũng không phải lo nghĩ, thế nhưng, bây giờ nhìn
Bạch Tuyết khổ sở, anh lại lo lắng!
"Đúng vậy? Không có chuyện gì không giải quyết được! Không thể giải
quyết được!" Dường như Bạch Tuyết nghĩ thông suốt, đau buồn cười châm
biếm, chẳng biết rằng nụ cười kia khiến Khang Nghị thấy lạnh lẽo bao
nhiêu, đau buồn cỡ nào!
Cô còn nhỏ như vậy, rốt cuộc có chuyện gì khổ sở như vậy?
Bạch Tuyết uống xong ly cà phê, đứng dậy chuẩn bị đi về.
"Cám ơn anh, còn ngày hôm qua! Hôm qua rất xin lỗi đã quấy rầy đến
anh!" Bạch Tuyết xin lỗi nói.
"Không cần khách khí, có gì cần giúp có thể tới tìm tôi." Khang Nghị
chân thành nói.
"Cám ơn anh, anh Cốc nói không sai, con người anh rất tốt." Bạch Tuyết
khẽ cười.
Khang Nghị cũng cười, hóa ra ở trước mặt Bạch Tuyết em họ đã nói về
anh.
Khi Khang Nghị đi khỏi đó, Bạch Tuyết đi vào tiệm thuốc, cô định phá
đứa bé, nếu mẹ Lãnh Dạ đã không thừa nhận đứa bé này, vậy thì bỏ đi!
Từ nhỏ cô đã sống thế nào, cô so với ai khác đều rõ ràng, cô không nên
để cho đứa bé của mình sau này không có một gia đình ấm áp!