Nhìn thấy Lãnh Dạ ở thư phòng, thế là, lại lặng lẽ xuống lầu, rót cho
mình một ly nước, sau đó lấy ra thuốc phá thai vừa mua chuẩn bị uống, bởi
vì bác sĩ ở tiệm thuốc nói để càng lâu càng phiền phức, càng sớm càng tốt,
cho nên cô không muốn kéo dài!
Tay Bạch Tuyết run rẩy lấy thuốc ra, sau đó nhìn viên thuốc, nước mắt
rơi xuống, kỳ thực, cô từng muốn có một đứa con của Lãnh Dạ, cô yêu
người đàn ông này, cô muốn vì anh sinh đứa bé!
Thế nhưng, bọn họ không thừa nhận đứa bé này!
Bà nội đúa bé không tiếp nhận!
Cô không thể để Lãnh Dạ khó xử!
Cho nên, vẫn nên uống đi!
Bưng lên cốc nước, một tay cầm viên thuốc, chuẩn bị uống thuốc.
"Em làm gì vậy?" Tiếng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới, Bạch Tuyết
sợ đến nỗi không dám quay đầu lại, tay nắm chặt, lo lắng bị Lãnh Dạ nhìn
thấy thuốc trong tay.
"À? Không không không có gì! Bác gái đi rồi sao?" Bạch Tuyết giấu tay
ở phía sau, chột dạ hỏi.
"Ừ"Lạnh Dạ lại gần Bạch Tuyết, thân thể Bạch Tuyết sợ hãi, bản thân
vẫn đối mặt với Lãnh Dạ, lo lắng anh nhìn thấy thuốc nắm trong tay.
Lãnh Dạ mặt đen!
Bạch Tuyết nhìn kia khuôn mặt tuấn tú kia, trong lòng căng thẳng, khuôn
mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, chẳng lẽ anh và mẹ anh cũng đều không
muốn muốn đứa bé này?