thể nói không.
"Nếu tỉnh, thì về nhà đi!" Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
"Về nhà? Nơi này? Nơi này là nhà của anh sao!" Bạch Tuyết bây giờ mới
phát hiện nơi này không phải phòng nhỏ của mình, hoá ra không phải Lãnh
Dạ đi vào trong mộng của cô, mà là cô đi vào trong nhà của Lãnh Dạ.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . ." Bạch Tuyết cuống quít xin lỗi, cô
không nghĩ tới chính mình lại nằm ở trên giường của người ta, chẳng lẽ là
trong lòng nhớ đến anh, cho nên mới nằm mơ đi đến nơi này, thật sự là dọa
người!
Bạch Tuyết xấu hổ đứng lên, không dám liếc mắt nhìn Lãnh Dạ nữa,
người đàn ông này lại hiểu lầm và nói cô đi quyến rũ người khác!
Khó trách anh trước kia luôn nói cô đi quyến rũ anh!
Chẳng lẽ trước kia cô là ở trong mộng quyến rũ anh? Bởi vì cô căn bản
không biết anh nha, như thế nào lại quyến rũ? Trừ phi là nằm mộng quyến
rũ! Rốt cục không biết vì sao anh vẫn hay nói như vậy với cô, thì ra là thế.
Bạch Tuyết mở cửa rời đi, xuống dưới lầu, hết thảy cảm giác chân thật
lại, cô hẳn là vì lúc trước phát sốt, mới có thể khiến cho cô bây giờ mới ý
thức hoảng hốt.
Lãnh Dạ không có ngăn cản Bạch Tuyết rời đi, mặc dù cô hẳn là người
anh yêu kiếp trước, nhưng, anh nhìn không thấy trên người Bạch Tuyết có
bóng dáng trước kia, cho nên anh đối với Bạch Tuyết tàn nhẫn, anh hận
Bạch Tuyết không giống cô như trước!
Bạch Tuyết rời khỏi biệt thự, nhìn đường để về nhà, cô chẳng lẽ tự đi tới,
vì sao không có chút ấn tượng nào?