khí cho anh ấy đi?"
"Nguyệt nhi con mau đi ra ngoài trông chừng, nơi này có ta rồi, con yên
tâm." Mẫu thân Lãnh Dạ đỡ Lãnh Dạ ngồi trên mặt đất, sau đó ngồi xếp
bằng, bắt đầu vận khí.
Bạch Tuyết đang ở nơi xa, bỗng nhiên mí mắt giật liên hồi, cô không biết
cô rời khỏi Lãnh Dạ thì sẽ như thế nào? Thế nhưng, cô biết người đàn ông
độc tài kia nhất định sẽ giận dữ!
Thậm chí sẽ nổi điên!
Cho nên mí mắt cô mới có thể giật liên hồi như vậy!
Bạch Tuyết sờ sờ bụng của mình, làm như vậy rốt cuộc có đúng hay
không?
Rời khỏi anh, hai người hẳn là đều khó chịu đi?
Thế nhưng, người nhà bọn họ không thích cô, không thích đứa nhỏ trong
bụng của cô!
Nghĩ đến đứa nhỏ, Bạch Tuyết kiên định muốn lẩm trốn! Không thể bị
bọn họ bắt được!
Cô xuống xe, xờ vách tường đi về phía trước, ở đây đã là thôn nhỏ,
không có đường quốc lộ, mà là đường núi gồ ghề, cô cẩn thận đi lên trên
núi, bởi vì cô nhìn thấy giữa sườn núi có một thôn nhỏ, không bằng đi tới
đó trốn? Vốn định đến nhà cô hoj ở mấy ngày, nghĩ lại hay là thôi đi!
Không biết người trong nhà cô có sao không? Ngộ nhỡ giống người như
mẹ kế! Vì vậy, cô mới chọn một thôn hẻo lánh như thế trốn đi!
Bạch Tuyết dọc theo sườn núi đi lên phía trước, mệt mỏi thì ngồi nghỉ
ngơi một chút, nghỉ ngơi đủ rồi lại tiếp tục lên đường!