Bạch Tuyết không biết ba đứa nhỏ trong bụng có bao nhiêu ngoan ngoãn,
rất hiểu chuyện, đau lòng cho cô. Nếu như cô biết nhất định sẽ rất vui vẻ.
Thật vất vả đến được thôn trên sờn núi, nhìn một căn nhà vẫn sáng đèn,
Bạch Tuyết gõ gõ cửa, chỉ chốc lát sau một ông cụ ra mở cửa, ông nhìn
Bạch Tuyết, dường như không phải người nơi này?
"Ông à, con lạc đường, có thể vào đây nghỉ ngơi một chút?" Bạch Tuyết
mệt mỏi hỏi, cô mệt muốn chết rồi, cô đã đi rồi rất xa, cái gì cũng chưa có
ăn, đã không còn bao nhiêu thể lực chống đỡ!
"Cô gái, vào đi, đường núi ở đây rất nhiều, cô từ ngoài đến nơi này rất dễ
lạc đường!" Ông cụ cho Bạch Tuyết tiến vào, Bạch Tuyết đi vào, mới phát
hiện trong cái nhà này chỉ có hai cụ già, các con đều lên thị trấn làm việc,
trong nhà chỉ có một đứa bé và hai cụ già.
Bạch Tuyết tạm thời được ông bà cụ cho ở nhờ, người bà cho Bạch
Tuyết một bát mỳ, còn nấu cho cô hai quả trứng, Bạch Tuyết đói rã rời, đều
ăn hết.
"Bà, cảm ơn bà." Bạch Tuyết vô cùng cảm kích. Nước mắt lưng tròng
nhìn hai ông bà.
"Cô bé ngốc, cảm ơn cái gì, hiện tại chúng ta không giống như trước,
mọi nhà đều có cơm ăn, cô yên tâm ở nơi này đi, đã tới, thì cứ ở lại, coi như
nơi này trong nhà mình, đừng khách khí." Cụ bà nhìn thấy Bạch Tuyết
mang theo túi xách, cũng đoán đại khái có lẽ cô rời nhà trốn đi. Hoặc là là
lạc đường. Mặc kệ thế nào, trước cho cô ở lại rồi nói.
Bạch Tuyết vào ở trong một căn phòng nhỏ, bà cụ lấy ra cho cô chiếc
chăn bông mới để đắp.
"Cô gái, chúng ta ở trong núi không thể so với thành phố, ở đây đêm đã
khuya sẽ rất lạnh, đắp nhiều một chút, đừng để cảm lạnh." Bạch Tuyết nhịn