"Được rồi, bắt đi thì bắt đi, cùng lắm thì đầu thai trở lại!" Sói con số hai
lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra ý chí chiến đấu, chuẩn bị nghênh tiếp
một hồi đại chiến.
"Tốt lắm, hiện tại hẳn là nên cho mẹ chính thức nhận biết một chút đi?"
Sói con số một nói.
Không biết có phải là mẹ con nối liền, mà lúc này Bạch Tuyết nhìn chằm
chằm vào bụng của mình, dường như sẽ có chuyện xảy ra, hơn nữa còn có
liên quan tới bụng của cô.
Bạch Tuyết nhịn không được sờ lên bụng nói nhỏ.
"Con à? Không phải các con có chuyện gì chứ? Vì sao lòng ta lại hoảng
sợ như vậy?" Bạch Tuyết tự lẩm bẩm nói.
Bọn nhỏ trong bụng cảm thấy thời cơ đã tới.
"Mẹ?" Một tiếng nói trẻ con từ trong bụng Bạch Tuyết truyền ra, truyền
tới lỗ tai Bạch Tuyết.
Vốn cánh tay đang vuốt vẻ bụng, bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhanh
chóng rời khỏi bụng, mắt to nhìn chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn há to, cô
bị giật mình, hoang mang nhìn chung quanh một chút, không có ai? Mới
vừa rồi là ai đang gọi mẹ?
"Mẹ?" Lại một tiếng trẻ con tức giận vang lên.
"A --" Bạch Tuyết sợ đến thét chói tai, lại cuống quít che miệng lại, bởi
vì cô lo lắng kinh động đến hàng xóm, cũng may, bà cụ và ông cụ đều lớn
tuổi, đã điếc, bình thường nói chuyện với bọn họ đều kêu lớn tiếng, cho nên
bọn họ không nghe thấy Bạch Tuyết thét chói tai, cũng bởi vậy không có
kinh động đến bất luận người nào!