"Mẹ? Không phải sợ nha! Con là tiểu công chúa của người." Sói con số
ba ngọt ngào nói.
"Con? Con? Con mới từng này? Sao lại có thể nói?" Bạch Tuyết lắp bắp
hỏi.
" Mẹ? Con không nhỏ, đã vào trong bụng mẹ hơn hai tháng rồi nha."
Tiếng nói trẻ con cách cái bụng truyền đến.
"Thế nhưng, thế nhưng, tiếng nói kia là con kêu ta sao?" Bạch Tuyết vừa
nghe thấy chính là tiếng bé trai, sao lúc này lại là tiếng bé gái? Bạch Tuyết
sợ hãi!
"À, mới vừa rồi là các anh, bọn họ lo lắng dọa đến mẹ, cho nên bảo con
thay mặt nói chuyện với người." Sói con số ba ngọt ngào nói.
"Cái gì? Cái gì? các anh?" Bạch Tuyết sợ hãi nói lắp.
"Đúng vậy, không phải chỉ có một mình con, con còn có hai người anh."
Sói con số ba nói.
"À?" Trái tim Bạch Tuyết lại không cách nào bình thường đập loạn,
thùng thùng, thùng thùng thùng, thùng thùng thùng...
"Rốt cuộc các con có mấy?" Bạch Tuyết lau một phen mồ hôi lạnh trên
trán hỏi.
" Ba người." Tiếng nói cách cái bụng truyền ra.
Bạch Tuyết một hồi choáng váng đầu, thiên địa xoay chuyển.
"Mẹ, người cũng không nên té xỉu nha, con còn có chuyện rất quan trọng
muốn nói a, thực sự rất quan trọng nha, nếu không con sẽ không đường đột
hiện thân như thế."