Bà cụ nhìn Bạch Tuyết khóc đỏ mắt, biết nhất định là chuyện quan trọng,
cũng không có ngăn cản cô, Bạch Tuyết để một ít hành lý của mình lại, chỉ
đeo một cái túi nhỏ đi xuống núi.
"Mẹ người muốn đi đâu?" Sói con số ba hỏi.
"Ta muốn đi tìm anh ấy --" Bạch Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở,
kiên định nói, hiện tại cô rất khó chịu, thế nhưng, cô không cho phép mình
lại khóc, cô muốn giữ gìn thể lực trở lại tìm Lãnh Dạ!
"Được thôi mẹ, chúng con sẽ theo người, yên tâm, chúng con sẽ bảo vệ
mẹ." Sói con số ba cũng kiên định nói.
"Các con đều là đứa trẻ, mẹ sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương các
con!" Một tay Bạch Tuyết ôm bụng, ngẩng đầu đi nhanh về phía trước.
"Mẹ, nhắm mắt lại, chúng con mang người trở lại." Sói con số hai sắc
bén nói. Nó cảm thấy tự hào khi có mẹ như vậy, gặp được nguy hiểm người
không có trốn tránh, người dũng cảm, chưa từng có người nào yêu bọn
chúng như thế, lời Bạch Tuyết vừa nói, khiến cho chúng cảm động, cũng
khiến cho chúng đau lòng cho mẹ, cho nên bọn chúng không sợ, cùng lắm
thì cùng nhau đối mặt.
"Ừm." Bạch Tuyết rất tò mò, vì sao vì sao nãy giờ hai đứa trai không nói
gì? Thật vất vả mới nói bảo cô nhắm mắt lại, còn nói muốn dẫn cô trở về,
bọn chúng có thể nói chính là kỳ tích, chẳng lẽ còn có chuyện thần kỳ phát
sinh?
Thế nhưng, cô càng muốn mau trở về, thế là ngoan ngoãn làm theo,
ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ngay khi Bình Tĩnh sắp tới gần Bạch Tuyết, chợt phát hiện phía trước
bay lên một tia sáng, thế là anh ta nhanh chóng bay đi, anh ta lo lắng là Ma