Quỷ chạy tới bắt Bạch Tuyết, anh vạn lần không ngờ điểm sáng này sẽ là
Bạch Tuyết.
Đợi đến khi anh ta chạy theo tia sáng, Bình Tĩnh trợn tròn mắt! Cô thực
sự là hậu nhân mẫu đơn tiên tử, cô cũng có thể có pháp thuật, cô lại bay?
"Bạch Tuyết? Bạch Tuyết?" Bạch Tuyết nhắm hai mắt, vẫn không dám
mở, cảm giác gió bên tai vù vù thổi, cô còn nghe được có người gọi mình?
Hình như là tiếng Bình Tĩnh. Thế nhưng cô vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ,
bởi vì bọn nhỏ không cho phép cô mở mắt ra, cho nên cô đành không nói
một lời, cũng không mở mắt ra.
Bạch Tuyết cảm giác chỉ như thế trong nháy mắt.
"Mẹ, mở mắt ra đi." Sói con số ba ngọt ngào nói.
Bạch Tuyết vừa mở mắt nhìn, trợn tròn mắt, cô lại có thể về đến nhà.
Bạch Tuyết dùng sức véo mình một cái.
"Ai da!" Bạch Tuyết thấy đau, đây không phải là mộng, là thật.
"Trời ạ! Mẹ không phải ngốc chứ! Tự ngược!" Sói con số một lo lắng
nói.
"Anh mới ngốc ý! Mẹ là nhất thời không tiếp thu được thôi! Nếu như
anh vẫn luôn dùng chân đi hơn mười năm, bỗng nhiên có một ngày cho anh
bay lên, dự đoán bây giờ anh còn không dũng cảm bằng mẹ đâu!" Sói con
số ba bất mãn nói.
"Anh sai rồi được chưa? Thật là! Luôn luôn nói mãi không xong!" Sói
con số một nói thầm.
"Hì hì... Nhìn mẹ này, được rồi!" Sói con số ba hì hì cười nói.