Bạch Tuyết nghe thấy tiếng nói, trong giọng nói lại lộ ra lạnh lùng, bỗng
nhiên cô cảm thấy giọng điệu đứa bé này nói chuyện rất giống Lãnh Dạ.
"Dựa vào chúng ta? Thế nhưng, ta không làm gì được! Các con lại nhỏ
như vậy!" Bạch Tuyết sốt ruột nói.
"Mẹ đừng lo lắng, chúng con tự có biện pháp." Sói con số hai nói.
"Anh ấy là bị người ta bắt cóc sao?" Bạch Tuyết lo lắng hỏi.
"Không phải, nhưng coi như là vậy!" Sói con số một nói.
Bạch Tuyết sốt ruột muốn khóc, thế nhưng cô cố gắng nhịn xuống , bởi
vì cô không thể mềm yếu ở trước mặt bọn nhỏ, cô phải kiên cường đứng
lên.
Bình Tĩnh tiến vào .
"Bạch Tuyết? Là em sao?" Bình Tĩnh cảnh giác hỏi.
"Là em, là em." Bạch Tuyết gần như gặp được cứu tinh, hiện tại cô
không giúp được gì, rốt cuộc có người xuất hiện, Bình Tĩnh hẳn là người
Lãnh Dạ tin cậy nhất, Bạch Tuyết hoàn toàn tin tưởng anh.
"Tại sao em lại ở chỗ này?" Mặc dù Bình Tĩnh theo đuôi trên đường mà
đến, thế nhưng, anh vẫn rất hiếu kỳ sao Bạch Tuyết có thể bay? Chẳng lẽ
nguyên thần của cô đã trở về?
"Là em, là em..." Bỗng nhiên Bạch Tuyết không biết trả lời như thế nào,
cô mang thai Bình Tĩnh không biết, đứa bé trong bụng của cô có thể nói,
nếu như nói cho Bình Tĩnh là cô được bọn nhỏ trong bụng mang bay về, dự
đoán anh ấy sẽ nói cô bị bệnh tâm thần, chắc chắn sẽ không tin!
Quên đi, vẫn là không cần nói!