Bình Tĩnh cho rằng Bạch Tuyết muốn nói thân thế của cô, cô muốn nói
cô không phải là hậu nhân mẫu đơn tiên tử?
Bình Tĩnh biết chuyện nghiêm trọng.
"Không càn giải thích, tôi biết."
"Anh biết?" Bạch Tuyết thật bất ngờ, sao anh ấy có thể biết cô mang
thai? Làm thế nào anh ấy biết bọn nhỏ mang cô bay trở về ? Tất cả đều
không thể tưởng tượng nổi!
"Ừ, cái gì cũng không phải nói, tôi hiểu." Bình Tĩnh hiểu sai rồi, Bạch
Tuyết cho là anh hiểu.
"Vì sao lại như vậy?" Bạch Tuyết không hiểu hỏi, cô vẫn không rõ tất cả
chuyện sảy ra ở trên người mình, quá kì lạ, quá huyền huyễn, giống như là
trong ti vi diễn vậy, giống như cô đi vào trong thế giới thần thoại, cô lại có
thể bay, không thể tưởng được!
"Đây có lẽ là ý trời, cuối cùng có một ngày em sẽ hiểu tất cả. " Bình Tĩnh
ý vị xâu xa nói.
Anh biết nhất định là Bạch Tuyết không tiếp thụ được sự thật này, đây
cũng là bình thường, nhìn kinh hoảng trong mắt Bạch Tuyết, Bình Tĩnh đau
lòng, tâm nhói một cái!
"Ý trời? Thật có chuyện ý trời này? Trước đây em chưa bao giờ gặp
chuyện không tin được như vậy!" Bạch Tuyết bất lực nhìn Bình Tĩnh, cô
suy nghĩ lấy được đáp án từ Bình Tĩnh.
"Anh ấy, vốn để tôi mang em đi, đi càng xa càng tốt! Thế nhưng, em lại
có thể trở về, hiện tại ở đây rất nguy hiểm em có biết hay không?" Bình
Tĩnh lo lắng nhìn Bạch Tuyết, anh cũng không muốn Bạch Tuyết bị tổn
thương, thế nhưng Lãnh Dạ bị giam ở dưới mặt đất, lòng của anh không có