không?" Bạch Tuyết hỏi bọn nhỏ trong bụng.
"Mẹ!"
"Mẹ! Người không nên quá đau lòng, cha không có việc gì, chúng con sẽ
nghĩ biện pháp!" Sói con số ba đau lòng nói.
"Kỳ thực, biện pháp tốt nhất chính là giao ta ra, hiện tại mẹ xin các con
nói cho ta biết Lãnh Dạ ở nơi nào? Ta muốn đi tìm anh ấy." Bạch Tuyết
kiên quyết nói.
"Không được --" Sói con số hai nói.
"Mẹ không muốn Lãnh Dạ có việc gì, nhất định các con phải nói cho ta
biết?" Bạch Tuyết lo lắng nói, trong giọng nói có thêm một ít kiên định.
"Thế nhưng, cha cũng không hi vọng mẹ có việc gì!" Sói con số hai nói.
"Nếu như các con không nói cho mẹ, ta liền tự mình đi tìm, rốt cuộc các
con có giúp ta hay không?" Bạch Tuyết tức giận hỏi. Bạch Tuyết bỗng
nhiên trưởng thành, cái Bạch Tuyết dịu dàng không thấy đâu, người mẹ
ngọt ngào trước đây lúc này nhìn thật hung dữ? Đây là cảm giác của chúng.
"Mẹ!"
"Mẹ!"
"Mẹ!"
Cả ba cùng nhau gọi Bạch Tuyết.
"Nếu như các con còn muốn gọi ta là mẹ, liền nghe ta, mang ta đi tìm
cha các con, nếu không sau này không được gọi ta mẹ --" Bạch Tuyết nổi
giận, bọn nhỏ nhỏ như vậy, lại có thể không nghe lời, không thấy cha bọn
chúng, hiện tại lại rất nguy hiểm, bọn chúng lại có thể không giúp cô, hiện