"Mẹ không nên buồn, hiện tại điều quan trọng nhất là chúng ta phải nghĩ
biện pháp rời khỏi đây, nhất định chú sẽ không để cho người đi cứu cha."
Sói con số một nói.
"Ừm, mẹ biết phải làm sao." Mặc dù Bạch Tuyết không nhìn thấy bọn
nhỏ, thế nhưng vẫn khéo léo gật gật đầu, xem ra lúc này Bạch Tuyết giống
như bọn nhỏ, bọn nhỏ lại giống như người trên căn dặn Bạch Tuyết.
Đêm đã khuya, Bình Tĩnh vẫn không có buồn ngủ như cũ, anh hút thuốc,
ở trong phòng đi tới đi lui, Bạch Tuyết chưa bao giờ thấy Bình Tĩnh như
vậy, anh thật sự gặp phải việc khó !
Bạch Tuyết nghe thấy tiếng bước chân đi tới, sợ tới mức nhanh chóng
nằm ở trên giường, giả bộ ngủ.
Bình Tĩnh đẩy cửa ra, ngồi xuống bên giường Bạch Tuyết.
"Nhất định em phải sống thật tốt, đây là ý của anh ấy, cũng là ý của tôi!
Thế nhưng, cuối cùng tôi phải làm như thế nào mới có thể cứu anh ấy ra?"
Bình Tĩnh thở dài một hơi, đi ra ngoài, Bạch Tuyết nghe thấy Bình Tĩnh rời
khỉ phòng.
Bạch Tuyết lặng lẽ cũng đi ra ngoài, chẳng qua đi ra sau biệt thự, Bạch
Tuyết không có theo Bình Tĩnh, cô đi tìm Khang Cốc .
Cô biết Khang Cốc nhất định sẽ giúp cô, anh họ anh là Khang Nghị nhất
định sẽ có biện pháp.
Cô bấm điện thoại Khang Cốc, chỉ chốc lát sau Khang Cốc đi ra.
"Bạch Tuyết? Đã xảy ra chuyện gì?" Khang Cốc lo lắng hỏi, trong đêm
khuya vẻ mặt Bạch Tuyết vẫn có vẻ trắng bệch như cũ! Làm cho người ta
nhìn mà đau lòng!