"Anh Cốc, anh ấy đã xảy ra chuyện!" Bạch Tuyết nói thẳng ra mục đích
của mình.
"Anh?" Khang Cốc lặp lại, kỳ thực anh biết Bạch Tuyết nói tới ai!
"Lãnh Dạ không thấy, anh ấy bị bắt cóc, anh có thể giúp em tìm anh ấy
hay không?"
"Bạch Tuyết, sao em vẫn u mê không tỉnh ngộ như vậy? Không thấy anh
ta không phải tốt sao, sau này em liền tự do, làm việc em muốn, em nên
quy lại trường học!" Khang Cốc nói.
"Không -- nhất định em phải cứu anh ấy, anh ấy không thể có chuyện!
Anh có giúp em hay không?" Bạch Tuyết chờ đợi hỏi.
"Em yêu anh ta đúng hay không?" Khang Cốc khổ sở hỏi.
"Là, là... Em yêu anh ấy, hơn nữa em có con với anh ấy..."
"Cái gì? Mang thai là thật? Em thế nào lại hồ đồ như thế, đứa bé này
không thể có, em còn nhỏ như vậy, làm sao có thể sinh con!" Khang Cốc lo
lắng xoay quanh tại chỗ, hai tay còn ôm đầu.
"Em nhất định phải sinh đứa nhỏ, thế nhưng hiện tại Lãnh Dạ có nguy
hiểm!" Bạch Tuyết sốt ruột muốn khóc.
"Em? Sao em cố chấp như thế! Không phải ngày đó chính miệng anh ta
thừa nhận mình đã kết hôn, có vợ, chẳng lẽ em không quan tâm sao? Tương
lai sau khi sinh đứa nhỏ em định nói cho đứa nhỏ quan hệ phức tạp này thế
nào?" Chân tay Khang Cốc luống cuống quát lên.
Bạch Tuyết đưa tay sờ lên bụng của mình.
"Đứa nhỏ sẽ thông cảm..." Bạch Tuyết nói thật nhỏ, cô tin bọn nhỏ sẽ
hiểu cô.