"Cám ơn anh Cốc."
Hai người chạy tới nơi ở của Khang Nghị, mặc dù đã rất trễ, thế nhưng
sự việc rất khẩn cấp.
"Cái gì? Không thấy Lãnh Dạ?" Khang Nghị giật mình nói.
"Phải, anh ấy bị người ta bắt cóc!" Bạch Tuyết chắc chắn nói.
"Có phải nhầm rồi hay không? Lãnh Dạ bàn về đầu óc và bản lãnh cũng
sẽ không xảy ra chuyện này! Muốn tính kế anh ta sợ rằng còn chưa có
người sinh ra! Nhất định là hai người nhầm rồi!" Khang Nghị cũng không
tin, nói Lãnh Dạ bị bắt cóc, quả thực là truyện cười!
"Anh ấy bị người ta hãm hại! Là mẹ anh ấy liên kết với người ngoài đặt
bẫy hãm hại anh ấy, mục đích là muốn có được tôi!" Bạch Tuyết biết nhất
định phải nói ra nguyên nhân Lãnh Dạ bị bắt cóc, liền nói thật, mới có thể
lấy được tin tường từ Khang Nghị.
"Cô?" Khang Nghị nhìn Bạch Tuyết.
Thật sự như mộng như ảo, nếu yêu khuôn mặt nhỏ nhắn sinh đẹp này,
trong lúc nhất thời Khang Nghị không nói nên lời, đầu óc trống rỗng!
Lãnh Dạ?
Bạch Tuyết?
Khang Cốc?
Còn có người đêm đó ôm Bạch Tuyết đi?
Còn có anh!
Rốt cuộc còn có bao nhiêu người đàn ông cảm mến với Bạch Tuyết? ?