Sở dĩ Khang Nghị nói như vậy là muốn giúp em mình tranh thủ với Bạch
Tuyết, so với những người kia, Khang Cốc không phải là đối thủ của họ,
nhất là đối thủ lại là Lãnh Dạ!
"Anh, nhất định anh phải giúp cô ấy, cô ấy mang thai!"
Khang Nghị khiếp sợ, Bạch Tuyết nhỏ như vậy, còn chưa tới hai mươi
tuổi, lại có thể mang thai!
"Bộ dạng cậu như vậy xem ra đứa nhỏ không phải của cậu?" Khang Nghị
đau lòng hỏi.
"Cô ấy không thể có việc gì, Lãnh Dạ gặp chuyện không may, Cô ấy
không sống được! Anh? Em không muốn Bạch Tuyết có chuyện, nếu
không em sẽ sống không nổi! Cho nên nhất định anh phải nghĩ biện pháp?"
Khang Cốc đau lòng nói.
Khang Nghị nắm lấy cổ áo Khang Cốc, ném anh ra.
"Cậu vẫn là Khang Cốc mà anh biết sao? Cậu lại có thể nói ra những lời
này! Có nghĩ tới cảm giác của anh hay không?" Khang Nghị không ngờ em
mình lại hãm sâu như vậy!
Kỳ thực!
Hãm sâu như vậy không chỉ có Khang Cốc!
Từ sau khi nhìn thấy Bạch Tuyết, anh ngày nhớ đêm mong, trong đầu
toàn là của bóng dáng Bạch Tuyết, mặc kệ cũng không được!
Anh cũng bị bắt làm tù binh!
Tim của anh bị Bạch Tuyết giam cầm!