Mặc dù chỉ thấy qua hai lần, tim của anh liền giao lại cho cô bé kia,
huống chi là em trai nhỏ tuổi này!
Buông em trai ra, lui về phía sau mấy bước!
"Tài ! Tài !" Anh thống khổ nỉ non!
Thảo nào lại có người dám bắt cóc Lãnh Dạ, vì cô gái này thà rằng chết
cũng muốn tranh thủ, giống như em trai nói, không có cô ấy, nó sẽ không
sống được! Nghe dường như không có tiền đồ, nhưng lại là lời nói thật!
Thế nhưng, tâm của Bạch Tuyết chỉ thuộc về người kia!
Khang Cốc nói, Bạch Tuyết không có Lãnh Dạ không sống được? Đây là
ý gì? Cô ấy yêu Lãnh Dạ?
Cô ấy yêu Lãnh Dạ!
"Mục đính kẻ đó bắt cóc Lãnh Dạ là vì muốn Bạch Tuyết, như vậy gần
đây cậu và Bạch Tuyết ở lại chỗ này của anh trước, cô ấy đi ra ngoài như
vậy sẽ rất nguy hiểm!" Khang Nghị nói.
"Cảm ơn anh, em sẽ bảo vệ cô ấy tốt."
"Anh không hi vọng em có chuyện!" Khang Nghị xót xa đi ra ngoài.
"Cô và A Cốc ở nhà của anh trước đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp."
"Cám ơn anh." Bạch Tuyết đứng lên nói cảm ơn, trong mắt vẫn tràn đầy
lo lắng, khiến lòng Khang Nghị nhói đau, cô lo lắng cho Lãnh Dạ!
Bạch Tuyết đi về phòng cho khách, Khang Nghị và Khang Cốc không có
trực tiếp nghỉ ngơi, mà là ra ban công uống rượu.