Lãnh Dạ đi nhanh tới bên giường ,đem Bạch Tuyết đang kêu khóc ôm
vào trong ngực, ai ngờ Bạch Tuyết lại một ngụm, hung hăng cắn vào cổ tay
của hắn, ban đầu Lãnh Dạ không nhúc nhích, để mặc cho cô cắn đến khi cổ
tay bắt đầu chảy máu.
Đồng thời, Bạch Tuyết rất tò mò, vì sao người đàn ông này tay đã chảy
cả máu , mà hắn còn không chịu buông cô ra? Chẳng lẽ người này không
biết đau là gì, nhưng mà, cô đã cảm thấy Hương vị mằn mặn của máu tươi.
"Cầu anh buông tôi ra đi, vừa rồi tôi cắn anh là tôi không đúng, lúc này
đây, lúc này đây tôi cắn anh là do tôi rất sợ hãi!" Bạch Tuyết khiếp đảm nói
nhỏ, cô không biết mình lần này còn có thể chạy trốn được không nữa, cho
nên cô quyết định cầu xin tha thứ, hi vọng người đàn ông này tâm tính tốt,
sẽ chịu thả cô ra!
Khôn mặt Lãnh Dạ lúc này rất là khó coi, vừa rồi là tên khốn khiếp nào
đã khi dễ cô? Nếu tìm được tên đó, hắn nhất định sẽ chặt hết tay chân.
"Bạch Tuyết, là tôi, tôi là Lãnh Dạ, tôi là Lãnh Dạ, đừng sợ, tôi ở trong
này, tôi ở trong này." Lãnh Dạ không ngừng lặp đi lặp lại lời nói, chỉ hi
vọng Bạch Tuyết trong mơ hồ có thể nghe thấy được.
Bạch Tuyết nghe thấy được tiếng nói quen thuộc, là anh, người ôm cô
chính là Lãnh Dạ sao? Không thể tin được ngẩng đầu lên, cố gắng làm cho
ý thức của mình thanh tỉnh một chút, một lát sau liền nhìn lại, cô liền chảy
xuống hai hàng nước mắt trong xuốt , nước mắt theo khuôn mặt liền lăn
xuống , cô nhận ra tiếng nói này , cũng nhận ra được khuôn mặt này, cho
nên cô mới khóc lên thành tiếng.
"Ô ô. . . . . . Lãnh Dạ. . . . . . Ô ô. . . . . . Nói cho hắn biết. . . . . . Tôi
không phải bán thân. . . . . . Ô ô. . . . . . Tôi không bán. . . . . . Ô ô. . . . . ."
nghe được lời Bạch Tuyết nói nhỏ làm cho Lãnh Dạ giận đến cắn môi, hắn
tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên hỗn đản đó!