Thả người ngồi trên mặt đất, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đều nói nước
mắt lặng lẽ rơi là nước mắt trong thời gian thương tâm nhất mới có thể
chảy, Bạch Tuyết cho rằng Lãnh Dạ đã bị giết hại!
Khoảng khắc Bạch Tuyết ngồi xuống, bỗng nhiên Lãnh Dạ cảm giác
được Bạch Tuyết , cô gái nhỏ của hắn đang ở đây?
Đáng chết!
Cư nhiên cô lại có thể đến nơi này, cô đến tới nơi này làm gì! Muốn tự
tìm cái chết sao!
Mặc dù hiện tại anh bị chú ngữ vây khốn, thế nhưng không có nguy hiểm
tính mạng!
Bạch Tuyết khóc!
Khóc rất thương tâm!
Lúc trước cô đã nhẫn nại không để cho mình khóc!
Bởi vì cô biết cô còn phải cứu Lãnh Dạ, thế nhưng bây giờ Lãnh Dạ đã
mất, cô còn nhẫn nại cái gì nữa!
Trong lòng khó chịu muốn chết! Nước mắt chảy ra ào ạt, khó mà ngừng
được!
"Mẹ?"
"Mẹ?"
"Mẹ?"
"Mẹ trước tiên hãy ngừng khóc!"