"Mẹ cũng không muốn khóc! Thế nhưng nhịn không được!" Bạch Tuyết
khóc nói, thân thể run run.
Nước mắt của Bạch Tuyết rơi trên thảo nguyên từ từ ngấm vào trong
đất...
"Đều là trách ta, ta là họa thủy, ta là yêu tinh hại người, là ta đã hại chết
anh ấy... Ô ô... Lãnh Dạ... Lãnh Dạ... Là em hại anh... Là em hại anh...
Lãnh Dạ... Lãnh Dạ... Dẫn em đi... Dẫn em đi... Ô ô... Không có anh... Em
làm sao có thể sống... Ô ô... Mang em rời khỏi nơi đây... Anh đang ở đâu...
Không nên bỏ em lại... Dẫn em đi với..." Bạch Tuyết liền khóc lớn.
"Mẹ!"
"Mẹ!"
"Mẹ!"
Ba đứa con của Bạch Tuyết bất đắc dĩ khóc kêu lên, thế nhưng, Bạch
Tuyết làm sao nghe lọt, cô chỉ biết là Lãnh Dạ đã không còn !
"Mẹ không tốt... Mẹ không tốt... Ô ô... Các con có thể hay không đưa...
Mẹ đi xuống cõi âm..." Bạch Tuyết thương tâm hỏi.
"Mẹ, vì sao?" Sói con số một bất đắc dĩ hỏi.
"Mẹ muốn xuống cõi âm tìm cha các con... Mẹ không nên cùng cha các
con tách ra... Các con mau đưa mẹ đi..."
"Mẹ, cha kỳ thực không phải ở đó!" Sói con số hai tà mị cười.
"Ô ô... vậy anh ấy đi đâu... Mẹ chính là yêu tinh hại người... Mẹ là yêu
tinh hại người..." Bạch Tuyết vừa thương tâm khóc lớn lên.