“Vì sao không mang dé ? Muốn làm dã nhân à?”Lãnh Dạ lạnh lùng nói .
“ Em? Anh?” Bạch Tuyết muốn nói, thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng,
cô lại không mở lời được .
“ Ơ kìa! Mẹ mau nói đi, nói mẹ đang mang thai “. Sói con số một giục
Bạch Tuyết nói.
Tay chân Bạch Tuyết luống cuống , khóe miệng Lãnh Dạ nhếch lên. Mặc
dù vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng quanh thân lại tản ra một loại hơi
thở vui sướng.
“ Có việc gì sao?” Lãnh Dạ làm như không có việc gì hỏi .
“ À, có chút chuyện…” Bạch Tuyết ấp úng nói, cô cũng không biết tại
sao, mỗi lần mặt đối mặt với anh ấy luôn khiến cho côđỏ mặt, tim đập
nhanh, không biết phãi làm sao, nói chuyện cũng không theo kịp!
“ Mẹ --- mẹ thực sự là nhát gan! mau nói đi! “ Sói con số ba nói.
“ Mẹ nhanh chóng nói đi! nói cho cha biết “. Sói con số một hưng phấn
nói .
“ Mẹ nói mau đi , nói cho cha , cha đã có con .” sói con hai lo lắng thúc
giục.
“Đừng ầ mĩ ---“ Bạch Tuyết không kiên nhẫn trả lời một câu
“Cái gì ?” Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi
“A? có muỗi, trong phong có muỗi , kêu on gong, hì hì “ Bạch Tuyết
cười nói nhìn Lãnh Dạ.
“ Mẹ thật đáng ghét ! Con là công chúa, chứ không phãi là muỗi đâu
nhé!” Sói con số ba bất mãn nói .