Bạch Tuyết xấu hổ cười, bời vì đứa thứ ba mất hứng, bởi vì lí do cô đưa
ra.
“ Cái này, Lãnh Dạ , cám ơn anh đã tặng quà cho em!” Bạch Tuyết
không đầu không đuôi nói một câu như vậy, khiến ba đứa con ltrong bụng
thi nhau ngã sấp, thất không hiểu mẹ đang làm cái gì!
“Không phải chỉ là mang thai thôi sao?
Có thể khó như vậy sao? sói con số một suy nghĩ!
Thật sự vất vả như vậy sao? sói con số hai khó hiểu!
Khó khăn lắm sao? sói con số ba hoang moang.
Không nói gì ---
Không nói gì ---
Không nói gì ---
“ Quà sao?Là những thứ trong ngăn kéo? Lãnh Dạ tò mò hỏi , tròng mắt
không khỏi hiện tia trêu chọc.
“ Cám ơn anh về những món quà đó! còn có một món quà đặc biệt!”
Trên trán Bạch Tuyết đổ mồ hôi hột, vì quá khẩn trưởng, cảm thấy việc lên
bục giảng nói chuyện còn tốn sức hơn.
“ Món quà đặc biệt? Không nhớ rõ !” Lãnh Dạ giã vờ tò mò.
“ Đúng vậy , em cũng không biết anh đã đưa cho em lúc nào! Bạch
Tuyết gãi gãi đầu, làm bộ dáng như đứa nhỏ, mỉm cười ngọt ngà, pha chút
khó xử.
Khóe miệng Lãnh Dạ lại nhếch lên