- Cái tên chết bầm đáng ghét, nói đến như thế còn mặt dày cứ khăng
khăng ngồi chỗ Tiểu Tinh. Cậu cứ đợi đó, tôi sẽ không cho cậu một cuộc
sống yên bình cho xem.
Tiết học kết thúc, cả lớp ngay lập tức đứng dậy, đổ nhào đến chỗ
Dương Đình Phong, liên tục hỏi y.
- Cậu tên gì vậy a, cậu từ đâu đến vậy?
- Cậu có dùng Weibo(một loại mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc)
không? Cho mình xin đi a.
Bao nhiêu câu hỏi không ngừng chất vấn lên đầu Dương Đình Phong,
y cảm thấy vô cùng ồn ào và phiền phức đi, liền một phắt đứng dậy, không
nói lời nào mà bước chân ra ngoài.
Bất quá Dương Đình phong vừa mới ra khỏi cửa lớp, đã nhìn thấy
thân ảnh cao gầy của Mạch Quai đang khoanh tay dựa lưng vào cửa, y
không nói gì, chỉ lườm hắn chằm chằm, rồi định ly khai.
"Phập" một tiếng, Mạch Quai nhanh nhẹn đưa chân cán đường Dương
Đình Phong, y ngay lập tức mất đà mà chập chững tiến về phía trước, rồi
đứng thẳng dậy hừ lạnh, xoay người trừng mắt.
- Cậu cố ý phải không?
- Thì sao? Cậu tính đánh tôi? - Mạch Quai khinh bỉ nhìn Dương Đình
Phong, nghênh mặt thách thức y.
- Điên. - Dương Đình Phong thẳng thừng phan cho Mạch Quai một
câu, rồi xoay người ly khai.
- Cái gì? - Mạch Quai nổi điên đưa hai tay nắm thành quyền, giận cá
chém thớt mà đập mạnh nắm tay vào tường.