- Không thích. Nếu cậu không muốn tôi ngồi đây, cậu có thể chuyển
sang chỗ khác. - Nói xong, nam nhân ngang nhiên ngồi xuống, từ trong cặp
lấy ra cuốn sách, không đếm xỉa gì đến Mạch Quai.
- Cậu.. - Mạch Quai tức giận đưa tay nắm thành quyền, nam nhân kia
quả thật chướng mắt mà.
- Mạch Quai, bớt nóng đi, có chuyện nhỏ như vậy cũng làm lớn cho
bằng được, đã vào tiết học rồi, có gì từ từ nói. - Nữ sinh bên cạnh không
ngừng nài nỉ hắn.
Mạch Quai không nói gì, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, hung hăng kéo
ghế rồi ngồi xuống, trừng mắt khinh miệt nhìn nam nhân, sau không thèm
để ý đến y, hắn đành im lặng trong tức giận.
Nam nhân khẽ liếc mắt nhìn Mạch Quai, nhìn thấy bộ dạng nổi trận
linh đình của hắn quả thực buồn cười đi.
- Cậu học sinh mới, cậu tên gì vậy a? - Nữ sinh ban nãy hớn hở quay
xuống hỏi tên y.
- Phong. Dương Đình Phong. - Nam nhân ngẩng đầu nhìn cô, rồi tiếp
tục giáng mắt xuống cuốn sách, vừa đọc vừa lạnh lùng trả lời.
- A... Dương Đình Phong, còn mình là Tiểu Nhàn, chúng ta làm bạn
được không? - Cô đưa tay ra trước mặt nam nhân.
Dương Đình Phong nhìn chăm chăm vào bàn tay thon đẹp của Tiểu
Nhàn, rồi ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt tươi cười của cô. Y do dự một hồi
lâu, rồi chậm rãi bắt tay cô.
- Mạch Quai cậu ta hay nổi nóng vô cớ lắm. Cậu thông cảm nha, thực
xin lỗi. - Tiểu Nhàn chắp hai tay xin lỗi Dương Đình Phong, ghé sát nói
nhỏ.