Dương Đình Phong vừa xoay đầu, quả bóng đột nhiên nhảy qua, kịp
thời bắt lấy, nhìn thấy nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt Mạch Quai, không
tình nguyện nói.
- Muốn tôi ném bóng?
- Bỏ đi, chán rồi. - Mạch Quai đưa hai tay chống lên thắt lưng, thở
dốc.Dương Đình Phong thở dài, ném bóng sang một bên, nhẹ nhàng đi tới,
bàn tay vén cao mái tóc che khuất tầm mắt Mạch Quai, chạm lên vầng trán
hắn. Mạch Quai mở to hai mắt, kích động vung bàn tay Dương Đình Phong
xuống.
- Cậu làm cái gì?
- Có tiến triển. - Dương Đình Phong cũng không hỏi lý do hành động
kỳ quái của hắn, lạnh lùng nói.
- Tiến triển cái gì? - Thanh âm Mạch Quai thập phần khẩn trương.
- Cảm cúm. - Dương Đình Phong lạnh lùng ném một câu, tay cho vào
túi áo khoác, xoay người rời đi.
Mạch Quai gồng mình thở dốc, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh,
ngón tay xoa bóp huyệt thái dương, hắn suy nghĩ nhiều rồi, người nọ căn
bản chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ của hắn, vì cái gì lại kích động như vậy. Lại
đưa mắt nhìn sang Dương Đình Phong đang an tĩnh ngồi một góc đọc sách,
lồng ngực bên trái đập bình bịch, vành tai cũng đỏ ửng cả lên, Mạch Quai
hoảng loạn xoay lưng lại, phát hiện chính mình điên thật rồi, nuốt nước
miếng, cước bộ không được bình thường đi tới chỗ Hứa Tinh.
Buổi tối, Dương Đình Phong ở thư viện đọc sách, nhìn thấy bác Tư
cầm chổi lau nhà đi vào, chần chừ một lúc, liền đặt cuốn sách xuống, đối
bác Tư đang lau sàn nhà nói.