được, nhưng nó vẫn khăng khăng muốn làm ca sĩ, thằng nhóc này thiệt hết
nói nổi. - Bác Tư vui vẻ nói.
- Ca sĩ? - Dương Đình Phong lẩm bẩm trong miệng, tên đầu sỏ này
xem ra cũng không phải dạng người cả ngày ăn chơi trác táng, vẫn có thể
xác định được tương lai của mình, cơ hồ rất có tiến bộ.Dương Đình Phong
đang suy nghĩ, để ý ánh mắt của bác Tư chăm chú nhìn mình, ngại ngùng
nói.
- Có chuyện gì ạ?
- Cháu đẹp trai như vậy, đã có bạn gái chưa?
- Hiện tại thì chưa. - Dương Đình Phong trả lời lấy lệ.
- Cũng nhờ có cháu, thư viện của bác càng ngày có nhiều khách tới
đây. - Bác Tư cười rộ lên, tầm mắt quét quanh một lượt phòng đọc sách.
- Tại sao ạ? - Dương Đình Phong chau mày lại, hỏi.
- Đương nhiên là cháu điển trai, các cô gái ai chẳng muốn tới đây để
ngắm cháu, cháu xem. - Bà khanh khách cười, Dương Đình Phong ngồi
một bên cũng vui vẻ cười theo.
- Bác làm việc đây, không phiền cháu nữa. - Nói xong bác Tư liền
đứng dậy, tay cầm chổi lau sàn đi ra ngoài.
Dương Đình Phong nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian đã không còn
sớm, liền tranh thủ thu dọn đồ đạc, đem sách bỏ lại trên giá sách, mặc áo
khoác rồi mở cửa ra về. Phía trước tầm mắt bắt gặp thân ảnh quen thuộc,
Dương Đình Phong theo bản năng nheo mày, nhìn thấy Mạch Quai gương
mặt tối sầm đi tới, cổ tay bị hung hăng túm lấy, Dương Đình Phong còn
chưa kịp nói, bị Mạch Quai kéo đến con hẻm lần trước.