Lời nói vừa kịp dứt, một cái tát giáng xuống, Mạch Quai bị đánh
nghiêng đầu sang một bên, gò má đỏ bừng, bàn tay run rẩy ôm lấy mặt
mình, kinh động giương mắt lên nhìn Dương Đình Phong, đồng tử Dương
Đình Phong u tối, trên mặt đều là một mảnh âm u.
Một giọt, lại một giọt rơi xuống, Mạch Quai cất tiếng cười ha hả, làm
Dương Đình Phong càng thêm sinh khí, nhìn hắn quẫn bách gào lớn.
- Liền đánh tôi đi! Tiếp tục nữa đi chứ! Oa... - Tiếng khóc tuyệt vọng
cất lên.
Dương Đình Phong thu lại biểu tình, gương mặt không đành lòng, tay
phải đặt ngay sau ót Mạch Quai, đem đầu hắn dựa vào bả vai mình, tay trái
vỗ về tấm lưng hắn, trầm giọng nói. Nguồn :
- Thực xin lỗi.
- Tôi thảm hại đến như vậy sao? - Thanh âm Mạch Quai nhỏ dần.
Dương Đình Phong không nói, đem cơ thể Mạch Quai gắt gao ôm vào
trong ngực, cảm nhận bờ vai không ngừng run rẩy của Mạch Quai, Dương
Đình Phong ghé môi qua hôn nhẹ lên tóc hắn, lại vuốt ve mái tóc hắn, thập
phần ôn nhu.
- Tôi hận cậu.... tôi hận cậu. - Tiếng nói càng lúc càng nhỏ.
Dương Đình Phong không nói, chỉ thở dài, chờ đến khi mọi chuyện
đều bình ổn trở lại, Dương Đình Phong liền buông Mạch Quai, nhìn gương
mặt lấm lem nước mũi cùng nước mắt của hắn, y sửng sốt, dở khóc dở
cười.
- Nhìn như con mèo.