Để ý Dương Đình Phong trên mặt không hề bày ra biểu tình gì, Mạch
Quai bội phục nhìn y, chậc chậc hai tiếng.
- Cậu thực sự không thấy lạnh sao? Hảo lợi hại a.
- Cơ thể tôi không như cậu. - Dương Đình Phong thờ ơ ném một câu.
Mạch Quai khinh bỉ trừng mắt với Dương Đình Phong, hà hơi vào
lòng bàn tay sưởi ấm, chính là thời tiết không thể nào đáp ứng yêu cầu của
hắn, càng về đêm không khí càng lạnh, Mạch Quai không thể tiếp tục chịu
đựng cái giá lạnh của mùa đông, mặt dày đứng nép sát Dương Đình Phong,
ôm chặt lấy cánh tay của y, đầu ngã vào hõm cổ y, tìm kiếm sự ấm áp.-
Người cậu thật là ấm nha.
Dương Đình Phong kinh ngạc, thiếu chút nữa kích động đẩy Mạch
Quai sang một bên, lại nhìn thấy biểu tình của người nọ, hai mắt nhắm
nghiền, khóe miệng cong lên nở nụ cười trông rất hạnh phúc, gương mặt lộ
rõ sự thích thú. Dương Đình Phong khẽ mỉm cười, cái gì cũng không nói.
Dương Đình Phong dẫn Mạch Quai vào căn nhà ở tầng 32 của khu căn
hộ trước mặt, Mạch Quai theo Dương Đình Phong bước vào, bên trong có
tư vị của mùi "sạch sẽ" , phong thủy đẹp, diện tích khá rộng, xem ra gia
cảnh của người này không phải không thuộc dạng khá giả.
Mạch Quai đi một lượt quan sát cấu trúc căn nhà, phòng khách được
trang trí màu xanh nhạt, bàn ghế đều thuộc hãng chất lượng, đồ đạc cũng
được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, phía bên trái là nhà bếp có kèm theo một
gian phòng tắm nhỏ, bên phải là phòng ngủ.
- Cậu sống một mình sao? - Mạch Quai vừa đi ra từ phòng tắm đã nhìn
thấy Dương Đình Phong đang loay hoay trên bếp, thuận miệng hỏi.
- Ừ. - Dương Đình Phong lạnh nhạt đáp lại.