- Ụa... khụ khụ... - Mạch Quai vừa nôn xong liền gục ngay xuống bả
vai Dương Đình Phong, hai mắt nhắm nghiền không nói lời nào.
Dương Đình Phong không nói, đem Mạch Quai bế lên, kháo, tên này
quả nhiên chính là một con heo mập, nặng như cả trăm kí lô, trong đầu
Dương Đình Phong thầm oán nghĩ, nặng nề ôm Mạch Quai vào phòng, đặt
lên giường, cởi giầy hắn ra.
- Tiểu Tinh... Tiểu Tinh... - Ngay cả trong cơn men say vẫn có thể gọi
tên của người khác, Dương Đình Phong hết nói nổi, ném ánh mắt khinh
thường nhìn Mạch Quai, liền đi vào phòng tắm xả một chiếc khăn ấm rồi ra
ngoài.
Mạch Quai nằm trên giường nhíu chặt mày, hai mắt nhắm nghiền, gò
má đỏ bừng, Dương Đình Phong cởi quần áo cho hắn, cả người chỉ còn bỏ
sót lại chiếc quần lót màu đen bó sát, vật thể nam tính che giấu bên trong
hơi cộm lên, Dương Đình Phong không có phản ứng, chỉ là đôi môi có hơi
khô khốc, y dùng khăn ấm lau người hắn, cơ thể thon dài màu trắng noãn,
nhìn qua rất khiến cho người ta tham lam chiếm hữu, Dương Đình Phong
cơ hồ bị thu hút, động tác ngày càng chậm dần, hai mắt chuyên chú quan
sát cơ thể hắn.
- Tiểu Tinh... đừng yêu Gia Trình nữa... yêu mình cũng được vậy. -
Thanh âm Mạch Quai vì say rượu mà có chút khàn khàn, đôi môi khẽ
nhếch lên, phun ra hơi thở nóng như lửa đốt.
Dương Đình Phong ngồi bên cạnh giật giật mi mắt, ngay cả nói mớ
cũng hồ đồ như vậy, tên đầu sỏ này đến tột cùng chỉ là một kẻ hoang tưởng
vô sỉ diện. Dương Đình Phong đứng dậy, xoay người toan tính đi vào
phòng tắm, phía sau bất thình lình bị Mạch Quai tóm được cổ tay y, dùng
sức kéo xuống. Chỉ trong giây lát, Dương Đình Phong đã nằm ổn định ở
trên giường.